Đọc thầm – Chương 85


Chương 85: Macbeth 26

Dịch: Mạn

 

Đào Nhiên đứng ngây ra như phỗng ở góc hành lang, chắn đường, mấy cô y tá đẩy giường bệnh đi qua mất kiên nhẫn gọi anh “Xin hãy nhường một chút”, anh mới giật mình như vừa tỉnh giấc mơ mà lùi vào sát tường.

“Đội phó Đào, alo đội phó Đào, anh còn đó không anh?”

Trong cơn hoảng thần anh không nghe thấy Lang Kiều nói gì, bèn vội vàng cúi đầu xuống xoa cánh mũi: “Ơi anh đây, còn chuyện gì nữa không?”

Lang Kiều hạ thấp giọng: “Trong thời gian này đầu tiên là Chu Tuấn Mậu gặp tai nạn trong nước, sau đó Chu Hoài Cẩn bị bắt cóc, Chu Hoài Tín bị đâm chết, bây giờ Trịnh Khải Phong và Dương Ba lại bị nổ chết một cách kì lạ… Những người này đều không phải dân đen bình thường, đội phó Đào anh phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, cục trưởng Lục nghe nói vụ này bèn vội vàng chạy tới, chưa ngồi ấm chỗ đã bị một cuộc điện thoại gọi đi rồi.”

Đào Nhiên nhíu mày: “Em có ý gì?” Tiếp tục đọc

Đọc thầm – Chương 84


Chương 84: Macbeth 25

Dịch: Sút

 

Trịnh Khải Phong này, to gan lớn mật, tham lam cực kỳ, lão chịu để bản thân chết sao?

Nhưng nếu lão là bị mưu hại, vậy bom trên xe của lão là ai lắp đặt?

Nếu hung thủ đã có năng lực thần không biết quỷ không hay gài một quả bom trên xe lão, tại sao không đơn giản một chút, dứt khoát tập kích bất ngờ, một dao đâm chết lão, hoặc trộm một cái xe trực tiếp đâm đầu vào mà tông?

Tại sao đám hung thủ dạo này không thể ngoan ngoãn làm tốt chuyện của mình, cứ nhất định muốn lên mặt báo làm cái gì?

Một loạt nghi vấn này, tùy tiện chọn một cái, đều đáng để lặp lại mà cân nhắc nhiều lần.

Nhưng bộ não lúc nào cũng xoay vòng vòng như hố đen thần bí của Phí Độ, tựa như trải qua một vụ nổ lớn, toàn bộ suy nghĩ trong đầu đều mất đi trọng lực, nhẹ nhàng tuột khỏi mắt xích logic.

Có lẽ ánh sáng phản xạ lên quần của Lạc Văn Chu, chỉ là hiệu quả phản quang của ánh đèn xe cảnh sát chớp nháy. Cũng có lẽ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt vào giây phút đó, chỉ là do cậu quá đa nghi… Chuyện cười bôi tro trát trấu này đủ để đồng chí Lạc Văn Chu giải trí cả đời.

Nhưng giữa lúc nguy hiểm cận kề, Phí Độ chỉ tuân theo trực giác bản năng nhất của mình.

Cũng chẳng tại sao cả. Tiếp tục đọc

Đọc thầm – Chương 83


Chương 83: Macbeth 24

Dịch: Mạn

 

Tên Dương Ba này bằng cấp bình thường, kinh nghiệm non nớt, xuất thân bình dân, ngoại trừ một chút mánh khóe vặt với bộ dạng coi như tử tế thì chẳng có chỗ nào hơn người, lý do gì khiến hắn còn trẻ như vậy đã bò lên tới vị trí cao nhường ấy tại Chu Thị?

Thông thường mà nói thì tình huống này chỉ có hai đáp án thôi —— tên này không phải là “thái tử” thì chính là “Đát Kỷ”.

Thế nhưng Dương Ba hiển nhiên không thuộc tình huống thông thường.

Lạc Văn Chu lập tức hỏi: “Người chết khi đó là ai? Có quan hệ gì với Chu Thị?”

“Đây vừa hay là việc làm người ta có nghĩ nát óc cũng không ra.” Phí Độ nói, “Bị va chạm là một chiếc xe thương vụ bảy chỗ, tính cả tài xế tổng cộng năm người, bốn chết một bị thương, địa điểm là một thị xã ở tỉnh T. Những người trên xe đều là lao động trí thức tại một công ty đầu tư bất động sản địa phương, hôm xảy ra tai nạn họ đến cơ sở chính quyền đệ trình phương án quy hoạch một dự án mà công ty đang tham gia đấu thầu. Chu Thị không tham gia lần đấu thầu đó, về công hay về tư, những người chết chẳng liên quan gì đến Chu Thị cả.”

Không tìm thấy ân oán cá nhân thì đành suy xét đến người được lợi thôi, thế là Lạc Văn Chu trầm ngâm một lát rồi hỏi tiếp: “Thế dự án đấu thầu đó cuối cùng rơi vào tay ai?” Tiếp tục đọc

Đọc thầm – Chương 82


Chương 82: Macbeth 23

Dịch: Sút

 

Lang Kiều nhìn ra sắc trời trầm thấp ảm đạm ngoài cửa sổ, cảm giác càng như không thấy ngày mai: “Anh ơi, có nhầm không, sao chạy được? Khi nào thì phát hiện chạy rồi? Các anh có tới mấy người, ngay cả một ông già cũng không trông nổi, có ổn không đó?”

Lạc Văn Chu duỗi tay tiếp nhận điện thoại trong tay cô.

Cảnh sát đầu kia điện thoại vô cùng oan uổng, bởi vì trước đó, ngoại trừ vài nhân vật mấu chốt bị hạn chế xuất cảnh vì vấn đề kinh tế của Chu Thị, việc điều tra vụ bắt cóc chống đối Chu Hoài Cẩn, mục tiêu chủ yếu tập trung ở đám người Dương Ba, Hồ Chấn Vũ và Chu Hoài Tín, bên cạnh Trịnh Khải Phong đương nhiên cũng để lại người, nhưng họ không liệt Trịnh Khải Phong vào trọng điểm giám thị, luôn phải nhìn chằm chằm —— dù sao tranh di sản cũng tốt, đại chiến con riêng con chung cũng vậy, đều không liên quan gì đến ông lão này.

Nếu không phải việc Đổng Hiểu Tình ám sát anh em Chu Thị khá phức tạp, đến cuối tuần, người theo dõi có thể rút lui khỏi chỗ lão.

“Sáng sớm hôm nay, Trịnh Khải Phong theo thói quen đi đến tòa nhà Chu Thị ở khu phố trung tâm, bọn em theo một ngày, vừa từ công ty đi ra, bọn em tận mắt nhìn thấy lão lên xe ở bãi đỗ, một đường theo tới biệt thự ở thành phố này của Trịnh Khải Phong, thì nghe thấy sếp đại anh nói muốn tìm lão để hỏi, lúc ấy xe còn chưa tiến vào cổng vườn nhà lão, bọn em liền ngăn xe lại, kết quả phát hiện ông già trên xe vốn không phải lão!” Tiếp tục đọc

Đọc thầm – Chương 81


Chương 81: Macbeth 22

Dịch: Mạn

 

“Lúc họp không tập trung.” Lạc Văn Chu hạ giọng, chọt chọt vai Phí Độ, “Bây giờ em ăn uống no đủ, đường huyết cũng không hạ đúng không? Thật chẳng ra thể thống gì.”

Phí Độ vẽ vời cũng chẳng tránh né ai, cực kì thong dong nhận lại sổ ghi chép về lật giở rồi xòe tay ra: “Còn một tờ nữa đâu rồi? Sư huynh, anh xé sổ của em hả?”

Lạc Văn Chu nói rất chi là hợp tình hợp lý: “Tịch thu.”

Sau đó, hắn thu lại nụ cười rất tươi, đẩy cửa đi vào phòng thẩm vấn.

Tiếng động khi bước vào làm Chu Hoài Cẩn giật mình, gã ngẩng đầu lên, hướng đôi mắt vô thần nhìn về phía Lạc Văn Chu, mới chưa đầy một ngày, người này từ một vị thanh niên tài giỏi hoàn toàn không nhìn ra tuổi tác đã trở thành một gã đàn ông trung niên mặt mày tiều tụy, bọng mắt sưng lên. Thế mới thấy cho dù là đàn bà hay đàn ông cũng vậy thôi, túi da gọn ghẽ bề ngoài đều yếu ớt thảm hại, chỉ cần tinh thần tiêu tan thì thân thể xác thịt sẽ quá hạn giữ tươi ngay. Tiếp tục đọc

HTTCCNVPD – 81


Chương 81: Đại kết cục

Dịch: Chi
Sửa: Sút

 

“Cuồng ngạo tiên ma đồ”, là một cuốn tiểu thuyết YY ngựa đực. Điểm này, ngay từ khi bắt đầu, đã được nói rõ rồi.

 

Thẩm Thanh Thu, là một thẳng nam không thẹn với lòng, trời đất chứng giám, điểm này, hắn ngay từ khi sinh ra, đã tự mình xác định rõ ràng rồi.

 

Thế nên, nếu lúc mới mở ra cuốn truyện “Cuồng ngạo tiên ma đồ” kỳ quái bá không chút gượng ép, bá vượt cả phong cách và trình độ của bản thân này, có người nói cho Thẩm Viên, ấy, mài sắp đi chơi gei, hơn nữa còn cùng nam chính cuốn truyện này chơi gei, hơn nữa, còn là chính mài tự mình nằm sấp xuống dâng lên cho người ta chơi —— hắn nhất định sẽ cầm toàn bộ tuyển tập mười bốn cuốn “Cuồng ngạo tiên ma đồ” dày như gạch cho kẻ đó biết thế nào là nhừ tử.

 

Lúc này, hắn trôi trong không gian hư vô đã từng ở lúc vừa mới bắt đầu tiến vào thế giới này, lắng nghe hệ thống âm thanh trước sau như một, hệt như tiếng Google Translate, truyền đến khắp mọi ngóc ngách của hệ thống.

 

【Xin chào, thông qua sự nỗ lực không mệt mỏi và tích cực phối hợp của ngài, chỉ số các hạng mục đã đạt đến tiêu chuẩn yêu cầu để thăng cấp.】

 

【Hệ thống vô cùng vinh hạnh thông báo đến ngài, quý ngài đã thăng lên tài khoản VIP cấp 1. Tới đây đặc biệt lưu ý với ngài, tài khoản VIP có thể bắt đầu sử dụng tính năng cao cấp “Tự cứu”.】 Tiếp tục đọc

Đọc thầm – Chương 80


Chương 80: Macbeth 21

Dịch: Sút

 

Lang Kiều cũng không biết Lạc Văn Chu là tình huống gì, lo lắng đề phòng nửa ngày, tưởng là “Đội trưởng Trung Quốc” nhà họ lại một mình xâm nhập động bàn tơ của con nhện tinh nào, vẫn không dám đi, còn chuẩn bị gọi viện binh cho hắn.

Kết quả tin cầu cứu thì chẳng thấy đâu, chỉ nhận được một tin bịt miệng.

Lạc Văn Chu nói: “Chuyện vừa rồi anh hỏi em phải giữ bí mật, nghe lời thì hôm khác sẽ mang thịt kho tàu đến cho em, dám cả gan tiết lộ, mi chính là nguyên vật liệu!”

Lang Kiều: “…” Tiếp tục đọc

Đọc thầm – Chương 79


Chương 79: Macbeth 20

Dịch: Mạn

 

“Alo alo alo”, Lang Kiều không nghe thấy tiếng đáp từ đầu dây bên kia thì hoảng cả lên: “Sếp ơi anh có còn đấy không? Anh ới một tiếng đi, anh im im thế em sợ quá.”

“Ừ.” Lạc Văn Chu đáp như mất hồn: “Không sao.”

Nói xong, hắn không nghe Lang Kiều hoảng hốt réo gọi nữa mà bình thản cúp máy.

Trong tầng hầm không thông gió tỏa ra mùi ẩm mốc, giữa khung cảnh ảm đạm mơ hồ thoang thoảng mùi máu tươi. Trên chiếc headphone vương một sợi tóc rất dài, Lạc Văn Chu cẩn thận gỡ nó xuống, ngón tay lướt qua ghế nằm lạnh ngắt. Tiếp tục đọc

Đọc thầm – Chương 78


Chương 78: Macbeth 19

Dịch: Sút

 

Phí Độ đã lên lầu, “lạch tạch” một tiếng, hình như vừa khóa trái cửa.

Lạc Văn Chu thở dài không tiếng động, mạnh mẽ kéo lực chú ý về điện thoại, hỏi Đào Nhiên: “Cậu nói có người phóng hỏa đốt nhà họ Đổng, nhà họ Đổng rốt cuộc có cái gì đáng đốt?”

Đào Nhiên ngẩng đầu nhìn tàn dư căn phòng cháy sạch của Đổng Hiểu Tình, nói một cách nghiêm túc, tình huống không coi là quá nghiêm trọng, nơi châm lửa là ở phòng khách, cháy hơn phân nửa đồ đạc, vách tường cháy khét, rìa TV bị hóa trắng một chút, nhưng toàn bộ tủ xung quanh TV đều khỏe, những vật quan trọng trong ngăn tủ như giấy tờ nhà đất và sổ tiết kiệm cũng bình yên vô sự.

“Trước đó chúng ta đã tra xét nhà họ Đổng ba lượt, bao gồm cả trang web cha con họ Đổng đã xem qua, hòm thư từng đăng nhập và công cụ xã giao, cũng lục soát căn phòng, như vậy mà còn để lọt, hoặc là vật kia thực sự không có gì bắt mắt…”

Lạc Văn Chu ngắt lời anh: “Không được, phạm vi này quá lớn.”

“… Hoặc là lúc ấy vật kia căn bản không có ở nhà họ Đổng.” Đào Nhiên cũng không tức giận vì bị ngắt lời, không chút hoang mang bổ sung lời kế, một tẹo sau lại hỏi, “Bên cậu có phải có việc gấp cần xử lý không?”

Lạc Văn Chu nhất thời nghẹn lời. Tiếp tục đọc

HTTCCNVPD – 80


Chương 80: Giao hòa cứu vớt thế giới

Dịch: Sút
Sửa: Bee
Chào mừng các bạn đến với chương chống report + repost. Để đọc chương này mời các bạn sang wattpad. Link truyện click đây.

Bạn có thể dễ dàng đăng nhập với nick facebook, google+, hoặc nếu bạn thừa thời gian có thể tự đi lập 1 cái nick wattpad. App wattpad dành cho di động còn cho phép các bạn chỉnh font chữ và màu nền, kiến nghị xài font Arial để nền màu da người, đơn giản dễ đọc nhất :3